Trong 1 khu vườn, có 1 người bố lẫn thẫn đã ngoài 60 đang ngồi cùng cậu con trai của ông!
Ông ta nhìn thấy 1 chú chim đậu trước mặt mình nên cất tiếng hỏi cậu con trai:"Đó là chim gì thế?"
Cậu con trai khẽ hướng cặp mắt đang đọc báo của mình 1 cách mệt mõi về phía chú chim:"Chim Sẻ!"
"Uhm"
"Đó là chim gì thế?", 1 lần nữa câu hỏi lại vang lên.
Cậu con trai trả lời bực dọc:"CHIM SẺ!"
"Uhm"
Người bố lại tiếp :"Đó là chim gì thế?"
Lúc này thì cậu con trai đã ko còn kiên nhẫn nữa:"Con đã nói với bố rồi, đó là 1 con chim sẻ, C-H-I-M S-Ẻ, tại sao bố cứ lặp lại câu hỏi này mãi vậy?"
Ông im lặng và quay đi với đôi mắt ngấn nước.
Đang bực tức vì sự lẫn thẫn của bố thì 1 lúc sau người bố quay lại cùng 1 quyển nhật kí đã cũ kĩ. Ông trao cho cậu con trai.
Lật quyển nhật kí, cậu thấy mở đầu là tên mình và dòng chữ được in đậm:"BỐ YÊU CON"
tiếp đó là 1 trang nhật kí được gấp nếp làm dấu kĩ càng. Và nội dung là: "Ngày..., Tháng..., Năm...
Hôm nay, đứa con bé bỏng của tôi, đứa nhóc vừa lên 3 vài ngày trước đã ngồi với tôi trong công viên khi 1 chú chim đậu trước mặt 2 bố con. Con trai tôi đã hỏi tôi:"Đó là chim gì thế bố?" ... 21 lần. Sau mỗi câu hỏi tôi lại ôm con trai vào lòng, ko bực tức, ko cáu gắt mà chỉ có niềm hạnh phúc dâng trào trong tim:"Chim sẻ con ạ!". Cứ thế tôi tiếp tục và tiếp tục..........."
Đến lúc này thì dòng nhật kí đã thắm ướt nhòe, ko biết vì những giọt sương buổi sớm hay có lẽ là những giọt nước mắt đang lăn dài trên má "Người con bé bỏng của ông"........