Em bỗng nhận ra khi em muốn gặp anh để tâm sự thì không thể nào gặp được anh,
bạn bè em nói rằng anh là người quá tốt với tất cả mọi người,
em biết anh giống như người công chúng vậy, mọi nguời cần anh nhiều:
giáo xứ, gia đình, bạn bè, những người có tình cảm với anh nữa...
nhiều lắm anh ạ, nhưng em bỗng buồn nhiều lắm...Em biết anh không thể
nào là một gốc cây, có thể đứng yên một chỗ và chở che hết con nguời em...
vì em biết anh không thể nào làm một người như thế để chiều theo tính ích kỉ của
em được Em để lại nỗi buồn ấy lặng yên, xa mãi...
Xa gì hả anh? em không muốn trả lời vì em không thể làm được........................................................................................
...............................................................
..............................................................................................
.................................................................
..................................................................................................
...............................................................
.....................................