Trước Gioan, vị ngôn sứ cuối cùng là Malakhi, rao giảng năm 420 trước CN. Và suốt 4 TK tiếp sau đó, Thiên Chúa không còn dùng 1 vị ngôn sứ nào khác nữa. Cho đến 1 ngảy, xuất hiện tiếng kêu trong hoang điạ-thông điệp của niềm hy vọng, phản ánh đúng tâm trạng mong chờ của dân tộc lúc bấy giờ.
Ông Gioan là chứng nhân của mọi chứng nhân. Lời giảng của ông nói lên tình trạng xã hội thời đó: Ai có 2 áo hãy cho người không có - 1 xã hội thiếu tình thương. Ông nói với thu thuế: tham nhũng vừa thôi; Với binh lính: đừng dùng bạo lực...1 xã hội đang tồn tại nhiều vấn đề như thế đó. Từ căn nhà Nadaret,đôi tai Jesus nghe tiếng thở than của cuộc đời. 1 sự chuẩn bị kéo dài suốt 30 năm cho đến ngày có 1 tiếng kêu trong sa mạc miền Nam. Đức Jesus nghe tiếng nói của Cha qua những dấu chỉ thời đại như vậy. Chưa lần nào trong Kinh Thánh có nói đến việc Cha nói trực tiếp với con mình,nhưng phải là qua các dấu chỉ để nói với con rằng: thời gian ẩn dật của con đã chấm dứt.
Quãng đường từ Nadaret đến sông Giodan dài khoảng 100km. Không phải tự nhiên Đức Jesus đến ngay được sông Giodan, Ngài đã có 1 cuộc ra đi.
Trong khi những người Phariseu chọn cách đứng trên, những người Biêt Phái càm ràm. Bọn thu thuế trục lợi, binh lính bạo lực, Herode trung lập buông xuôi: Tôi ko làm phiền ai, đừng ai quấy rầy tôi. Đức Jesus bước vào cuộc đời và tư thế đầu tiên của Người là đứng cùng hàng với tội nhân.Để rồi đưa họ đứng lên.
Ngày nay có còn thu thuế? Biệt Phái? binh lính? Herode?
Gioan đến. ông nói với Phariseu, họ nghe. ông nói với thu thuế, binh lính họ cũng nghe. Ông nói với Herode và ông mất đầu.Thế nhưng,trong cuộc đời này vẫn luôn có những con người dám nói như Gioan.
Nếu dám dấn thân thì cuộc sống này, con người này sẽ nên tốt. thử hỏi nếu Đức Jesus ko đến trong lịch sử, thế giới này, cuộc sống này sẽ ra sao. Cuộc sống cần có những người như Đức Jesus, như Gioan vì đã có quá nhiều Phariseu, cũng đã có quá nhiều Herode. Hãy luôn nhớ lời ông Gioan: "Có 1 vị đang ở giữa các ông"...