Nhìn tầm hình nào của Thầy con cũng thấy 1 đôi tay. Hai tay con chạm khẽ lên đôi tay ấy, lòng mong mỏi 1 sự đổi thay.
Đôi tay Thầy...
Đôi tay chữa người câm điếc.
Người câm điếc sống mà không tương quan được. Không nghe ai cả, không nói gì cả. cả dân làng đưa anh đến với Thầy. Để từ nay anh biết nghe cuộc đời, biết xây dựng tương quan.
Đôi tay chữa người mù.
Thầy dùng cát bụi trên đường đi hòa với nước miếng của mình mà chữa đôi mắt mù. Thầy hỏi người mù: " Anh thấy sao?"
anh trả lời: " Tôi thấy người ta như cây cối đi lại."
Thấy người như cây cối đi lại, Thầy hiễu rõ anh chưa hết mù. Thầy đặt đôi tay lên 2 mắt anh và anh liền thấy rõ.
Thầy ơi, con cũng đang là người câm điếc, sống mà không biết xây dựng tương quan. Con cũng là 1 người mù. Mù vì nhiều lúc con vẫn coi người khác như cây cối, rác rưởi mà không nhìn rõ họ cũng như con.
Trền những ngã đường ngang dọc Thầy bước chân qua, có cả những người ngồi bên lề đường. Cuộc sống cứ thế trôi qua, còn anh thì đang dừng lại trong bi quan và chán nản. Đôi tay Thầy với đến và đưa anh bước vào sống trong cuộc đời, khác hẵn với sự tồn tại- trước khi có 1 đôi tay.
Thường thì Thầy chạm tay vào con người để chữa lành những mối tương quan giữa người với người. Bởi vì trước đây con người xa lánh con người, khiến con người sống không có yêu thương.
Đôi tay chữa người bệnh phong.
Người phong cùi sống đơn độc và tội nghiệp. Cả xã hội loại trừ họ, chỉ riêng mỗi Thầy. Con tự hỏi, mỗi khi mình cô đơn, run rẫy mà có đôi tay nào đó chạm nhẹ vào vai thì ấm áp biết bao nhiêu, hạnh phúc biết bao nhiêu. Thế nhưng Thầy ơi, sao con người ta vẫn lại thường giơ chân mà đưa cho nhau...
Đôi tay Thầy cũng đã từng viết. Cả cuộc đời Thầy, Thầy chỉ viết có 1 lần. Duy nhất 1 lần- trên cát. Viết trên cát thì làm sao nhìn được rõ; Viết trên cát thì làm sao giữ được lâu. Nhưng thầy đã viết và thầy đã cứu người phụ nữ tội tình.
Đôi tay Thầy còn là đôi tay phục vụ con người. Các tông đồ suốt 1 đêm thức thả lưới thì mệt, lạnh và đói. Chính đôi tay Thầy đã nướng bánh và đốt than cho các ông được ngồi nghĩ ngơi bên Ngài. Con đọc đôi tay thầy trong lần thầy cho tông đồ Phêrô đi trên mặt biển. Khi ông nhìn Thầy thì ông đi tiếp được, hết nhìn lên Thầy thì ông bị chìm. Con tự hỏi mình: Phía trước ông là ai? Phía sau ông là ai? May mắn cho ông là đã không quay lại phía sau mà kêu lên: "Bay ơi, cứu tao!". Đương nhiên là 11 tông đồ đó biết bơi và bơi rất giỏi. Nhưng không, ông đã nhìn lên phía trước và kêu lên với Thầy. Thế rồi ông được 1 đôi tay, đôi tay cứu thoát và nâng đỡ ông.
Đôi tay Thầy- đôi tay chúc lành cho người bệnh, cho trẻ em va trước khi về trời, Người chúc lành cho mặt đất này.
Cũng chính đôi tay đó đã hạ mình cúi xuống rửa chân cho các môn đệ...
Sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, đôi tay đó chắp lại và cầu nguyện cùng Cha. Nó ngược lại với con, mỗi khi con bận rộn, mệt mỏi thì việc đầu tiên con bỏ quên là cầu nguyện và thưa chuyện với Thầy.
Thế rồi, đôi tay làm bao điều tốt đẹp cho con người mà con người đã trả cho đôi tay đó 1 lỗ đinh...
Con chiêm ngắm đôi tay làm bao điều tốt lành của Thầy Jesus. Trong tư cách người môn đệ con ao ước trở thành đôi tay nối dài của Thầy. con ước mong cho đôi tay của con trở thành đôi tay chữa lành, đôi tay phục vụ, đỡ nâng... Vì bên con, vẫn còn đó biết bao người cần đến 1 đôi tay. Thầy ơi, xin cho con can đảm để con có thế nếm thử thế nào là đôi tay bị đâm thủng như thầy. Xin Thầy chúc lành và luôn nắm chặt hai tay con.